Cố Ngôn “Ừ” một tiếng, đương nhiên rồi, hắn chỉ có chuyện này là
không khiêm tốn.
Tần Trí Viễn cảm thấy thú vị, vốn đang nửa tỉnh nửa mê, lúc này thì
tinh thần tỉnh táo hẳn, đưa tay xoa đầu hắn: “Ngủ không được, có muốn
tâm sự cùng tôi không?”
“Nói chuyện gì?”
“Ừm, nói chút về chuyện của em đi. Em bình thường không hay nói,
chuyện của mình lại càng ít, thỉnh thoảng cũng nên trò chuyện.”
Hắn nói rất ít, bởi vì người nào đó chưa bao giờ hỏi.
Hiện tại Tần Trí Viễn đã hỏi, Cố Ngôn cũng không giả vờ làm cao,
hắn căn bản có rất nhiều điều để nói, về diễn xuất, về Trương Kỳ, cuối cùng
lại chỉ nói một câu: “Tôi từ nhỏ đã thích nấu nướng, nghĩ rằng sau khi lớn
lên nhất định phải làm đầu bếp.”
“Sau đó?”
“Sau đó… liền biến thành bộ dạng như bây giờ.” Cố Ngôn nói thật
ngắn gọn súc tích, tiếp theo đá đá chân Tần Trí Viễn, “tới anh.”
“Cái gì?”
“Chẳng nhẽ chỉ một mình tôi nói thôi chắc?”
Tần Trí Viễn im lặng chốc lát, cọ cọ cổ hắn, nói: “Tôi trước đây đặc
biệt hận ba mình, việc muốn làm nhất là bỏ nhà ra đi, cũng thực ghét Tần
Phong, nghĩ rất nhiều trò trêu chọc nó. Kết quả tôi cái gì cũng làm không
xong.”
Gã nhẹ nhàng ai thán: “Tôi ba mươi mấy năm làm đứa con ngoan, anh
trai tốt.”