“Có lẽ đây là bản tính của anh.”
“Sai rồi, tôi chỉ không dám dũng cảm mà thôi.” Tần Trí Viễn từ phía
sau ôm chặt hắn, thấp giọng gọi tên hắn: “Cố Ngôn, Cố Ngôn, tôi kì thật là
một kẻ rất nhát gan.”
Cố Ngôn trong lòng nhảy dựng.
Cho dù Tần Trí Viễn không nói, hắn cũng sớm biết.
Hắn biết Tần Trí Viễn không dễ dàng giao tình cảm của mình ra, cho
nên hắn cũng đem lòng mình cất giấu thật kĩ, trở nên bách chiến bách
thắng, không gì không làm được, tất cả là để vượt qua mọi chông gai đến
bên cạnh gã.
Cố Ngôn há miệng, cuối cùng lại không nói ra được điều gì, chỉ nói:
“Không việc gì, bất luận lúc nào quay đầu lại, đều kịp.”
Tần Trí Viễn không lên tiếng, dường như đã ngủ rồi, nhưng vẫn ôm
hắn không buông.
Bọn họ dùng tư thế ôm nhau như thế đi ngủ, kết quả cả hai đều ngủ
không ngon.
Buổi sáng thức dậy, sắc mặt ai cũng khó coi. Tần Trí Viễn còn tốt, dù
sao cũng chỉ đến công ty, Cố Ngôn tới studio còn mấy cảnh quay, người
hóa trang dặm cho hắn một lớp phấn thật dày mới che được đôi mắt thâm
quầng kia.
May mà mấy cảnh diễn đơn giản, trong đó có một cảnh hắn cầm châu
hoa của nữ chính để quên, ngồi ở đình nhớ đến người trong lòng, trong đó
sẽ xen kẽ một vài đoạn nhớ lại. Loại cảm xúc này diễn rất phiền, muốn hắn
một kẻ mặt băng sơn diễn thành si tình, diễn diễn mà vẻ mặt cũng không
thay đổi.