Cố Ngôn đoán không ra.
Trong ấn tượng của hắn, Tần Trí Viễn luôn ôn hòa, biết kiềm chế, khó
có thể thấy được cảm xúc thật của gã, nhưng đêm nay biểu cảm của gã rất
khác… đây xem như là dấu hiệu đó sao?
Hắn và Tần Trí Viễn quen biết đã lâu, nhưng việc lên giường với gã đã
chiếm không ít thời gian, cho tới bây giờ hắn lại thành tình nhân ở lại bên
cạnh Tần Trí Viễn lâu nhất, đến hiện tại, chỉ còn một bước cuối cùng mà
thôi. Có thể một bước ra đi, cũng có thể một bước vào tim Tần Trí Viễn.
cũng có thể là hắn tự mình đa tình, phía trước là vực sâu vạn trượng, lập tức
rơi tan xương nát thịt.
Nhưng Cố Ngôn biết mình nhất định sẽ bước về phía trước.
Chẳng sợ người tính kế, chẳng sợ người kiên nhẫn, chỉ vì hắn động
tâm trước, nên vĩnh viễn thua Tần Trí Viễn một chiêu.
Cố Ngôn đè thái dương, cảm thấy có chút mệt mỏi, về nhà với Tần Trí
Viễn liền lên giường nghỉ ngơi sớm. Buổi tối hắn ngủ cũng không an ổn,
nửa đêm bị ác mộng làm cho tỉnh, cảnh trong mơ cụ thể thế nào cũng
không nhớ rõ, chỉ là sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Lăn qua lộn lại một hồi vẫn không ngủ được.
Tần Trí Viễn ngủ cũng không sâu, nhanh chóng bị đánh thức, đưa tay
ôm lấy thắt lưng hắn, hỏi: “Sao thế? Mất ngủ à?”
“Một chút, chắc là tối ăn nhiều quá.”
Tần Trí Viễn cúi đầu cười: “Đồ ăn bên ngoài không ngon như em
nấu.”