Tần Trí Viễn ngược lại không vội nói, chỉ như vậy nhìn hắn chăm chú,
trong bóng tối mờ ám, cặp mắt đen dài kia như cười, khiến người ta chỉ
muốn hôn lên đó.
Nhưng Cố Ngôn không hôn.
Bởi hắn nghe thấy Tần Trí Viễn nhẹ nhàng hỏi: “Một người đến tuổi
này như tôi rồi, mới nghĩ cải tà quy chính, em nói có phải đã muộn rồi
không?”