Lại đi thêm một đoạn, phía trước có cây đèn đường bị hỏng, so với
chỗ khác tối hơn chút. Hai người lúc đi qua, Tần Trí Viễn cố ý dừng bước,
một tay ôm lấy Cố Ngôn kéo vào lồng ngực.
Cố Ngôn bị gã làm cho hoảng sợ, cả người ngã nhào vào người gã,
cảm giác gió nhẹ thổi bên tai, giọng điệu có chút trẻ con: “Cho em cái này.”
Vừa nói vừa mở tay hắn ra, đặt đồ vào.
Cố Ngôn cúi đầu, thì ra là chìa khóa xe.
“Sao lại đưa tôi cái này?”
“Em hiện tại ở nhà tôi, đến studio so với lúc trước xa hơn, tôi lại
không thể ngày nào cũng đưa em đi được, đương nhiên đổi cho em cái xe
tốt hơn.”
Phúc lợi tốt thật.
Cố Ngôn âm thầm nghĩ, đây cũng là thù lao cho sự phục vụ của hắn ư?
Xe của hắn lúc trước chỉ là loại phổ thông bình thường, giờ thấy cái biểu
tượng trên chìa khóa xe, trong lòng không khỏi hít sâu một cái. Ài, hôm
nào mà đi xe đến studio, chỉ sợ người ta ganh tị đến chết.
Nhưng không sao cả, trong cái vòng lẩn quẩn này, kẻ nào không nhận
mới là kẻ thua.
Cố Ngôn nắm chặt chìa khóa trong tay, nói cảm ơn.
Tần Trí Viễn cười, vẫn như cũ ôm hắn không buông, “Nếu muốn cảm
ơn tôi, thì thành thật trả lời tôi một vấn đề.”
Cố Ngôn quả nhiên thành thật hỏi: “Vấn đề gì?”