Cố Ngôn “ừm” một tiếng, trong lòng lập tức hiểu rõ.
Hắn đêm đó trở về, cũng không nói bị Tần Phong ép uống thuốc như
thế nào, nhưng Tần Trí Viễn nếu đã muốn biết, sẽ tra bằng được. Về phần,
Trương Kỳ đóng vai trò gì trong đó, hắn không muốn truy cứu, vẫn dùng
thái độ như trước giờ với cậu ta, an phận diễn nốt những cảnh còn lại.
Mà Tần Trí Viễn so với hắn càng an phận hơn.
Mỗi ngày đúng giờ tan làm, dùng cơm hắn nấu, sau đó sẽ ở trong thư
phòng xem văn kiện hoặc là ngồi sopha xem TV, thỉnh thoảng ra ngoài –
uhm, là hẹn hắn đi nghe hòa nhạc.
Đêm nay có buổi diễn của pianist nổi danh, Tần Trí Viễn mua vé từ
sớm, tối đi xem cùng Cố Ngôn. Không khí buổi diễn khá tốt, diễn tấu cũng
rất hay, kết thúc cũng là lúc trời về khuya, gió thu se lạnh thổi đến, làm cho
người ta nhịn không được say sưa trong đó.
Dừng xe ở chỗ xa, hai người đi dọc theo ngã tư vắng lặng, trong tối,
cho dù hai người đàn ông nắm tay nhau cũng không sợ bị người khác phát
hiện.
Tần Trí Viễn cầm tay Cố Ngôn, giống như đêm đi dạo trên biển.
Cố Ngôn cảm thấy nên nói gì đó nhưng suy nghĩ mãi, cuối cùng lại
nói: “Gần đây không thấy ai gọi điện cho anh.”
“Ừ.” Tần Trí Viễn không thay đổi sắc mặt, mỉm cười: “Bây giờ là thời
gian riêng tư, tôi bình thường không tiếp điện thoại công việc.”
Đáp án thật hay, thật lưu loát, đem tất cả từ trước tới nay quăng bằng
sạch.
Cố Ngôn chịu thua, ngậm miệng không lên tiếng.