“Em hiện tại là người của tôi.”
Cố Ngôn ngây người, tai nghe áp vào điện thoại nóng lên.
Tần Trí Viễn nói chúc ngủ ngon đầu tiên, theo thường lệ chờ hắn cúp
máy. Cố Ngôn đột nhiên lưu luyến, cầm di động nằm trong chăn, nghe
tiếng hít thở nhè nhẹ kia, bất tri bất giác ngủ mất.
Hôm sau tỉnh dậy, di động hết pin. Cố Ngôn không biết Tần Trí Viễn
ngủ khi nào, trong lòng băn khoăn, thay pin liền nhắn cho gã một cái tin.
Tần Trí Viễn không trả lời tin nhắn của hắn, nhưng tối vẫn như cũ gọi
điện tới.
Cố Ngôn vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa nói với gã, tâm sự mấy câu,
bên chỗ Tần Trí Viễn ồn ào, sau đó liền nghe gã nói: “Tôi chuyển phát
nhanh đồ cho em đó, hiện tại có lẽ là tới rồi, em ra cửa lấy đi.”
“Cái gì vậy? Kì quái là tôi không nhận đâu nhé.” Hắn đã từng nghe
câu chuyện chuyển phát nhanh lọ thuốc ho của một ai đó, chỉ mong Tần Trí
Viễn đừng ngàn dặm xa xôi chuyển cho hắn lọ rượu thuốc thôi.
Tần Trí Viễn cười.
Cố Ngôn đành phải mặc thêm áo khoác ra ngoài, nhưng vừa mở cửa,
hắn liền ngây dại.
Tần Trí Viễn đứng ngoài cửa – tây trang thẳng thớm, phong độ vô
cùng, trong tay còn đang cầm di động nói chuyện với hắn, mắt chớp chớp,
hướng hắn cười.
Tình tiết cũ cỡ nào chứ.
Cố Ngôn nhớ rõ trước đây không lâu có quay một bộ phim truyền hình
cũng có tình huống như vậy. Nhưng bây giờ lại diễn ra với bản thân lại là