chuyện khác, hắn nhìn Tần Trí Viễn trước mắt, cảm thấy tim muốn nhảy ra
ngoài luôn.
Tần Trí Viễn cũng không nói gì, bước vào trong đóng cửa “Rầm”, trực
tiếp đem Cố Ngôn kéo vào lòng, đặt lên cánh cửa hôn.
Bọn họ xa cách đã bao lâu?
Năm ngày? Hay mười ngày?
Sao giống cả đời như thế này?
Hơi thở quen thuộc điên cuồng ập đến, nụ hôn này triền miên kịch liệt,
đầu Cố Ngôn trống rỗng, hôn xong, chân như nhũn ra.
Tần Trí Viễn đem hắn kéo vào ngực, trán nhẹ cụng, thở hổn hển nói:
“Sao? Món quà này có khiến Đại minh tinh vừa lòng không?”
Cố Ngôn còn chưa hồi thần, mãi sau mới xác định đây không phải là
mơ mới vươn tay qua sờ lên mắt Tần Trí Viễn, “Sao anh lại tới đây?”
Tần Trí Viễn không đáp trả, hỏi ngược lại: “Hôm qua không phải em
bị thương sao? Thương ở đâu? Cho tôi xem.”
Cố Ngôn lúc này mới bừng tỉnh, vén ống tay áo trái lên, cho gã xem
vết máu bầm trên tay. Vết thương hôm qua còn nghiêm trọng hôm nay đã
tiêu sưng, nếu Tần Trí Viễn vì điều này mà tới, không biết giờ có hối hận
không?
Không ngờ Tần Trí Viễn còn lôi hắn tới bên giường ngồi, kéo đèn lại
gần tỉ mỉ quan sát vết thương: “Bôi thuốc chưa?”
Cố Ngôn gật đầu, cũng hỏi hắn: “Anh tự mình lái xe tới à?”
“Ừ.”