Tim Cố Ngôn còn chưa trở về bình thường, sờ chút liền đập thình
thịch, hắn đành mặc kệ, kéo cánh tay Tần Trí Viễn qua cọ cọ, hỏi: “Anh ở
phòng nào?”
“Tôi không thuê phòng.”
“Hả? Vậy tối anh ngủ đâu?”
Tần Trí Viễn chuẩn bị ngủ, mơ mơ màng màng đáp: “Thì là nằm trên
giường của em thôi.”
“Ở khách sạn ra ra vào vào đều là người của đoàn làm phim, anh
không sợ bị người ta phát hiện ra à?” Đồn đại trước giờ không phải ít, nhỡ
đâu thật sự bị truyền ra chuyện xấu gì đó, vậy thì nguy rồi.
Tần Trí Viễn hôn một cái lên mặt hắn: “Vậy em giấu tôi kĩ vào, đừng
để ai thấy.”
Gã hôm nay vừa xong công việc liền lái xe tới đây, thật sự mệt lắm,
không lâu liền ôm Cố Ngôn chìm vào giấc ngủ.
Cố Ngôn ngược lại không ngủ được.
Ở trong phòng giấu một người lớn thật không dễ, hắn vì đề phòng mọi
người phát hiện, hôm sau cố ý rời phòng sớm, trước khi tiểu Trần qua tìm
hắn. Ban ngày ở trường quay cũng mất hồn mất vía, nghĩ tới Tần Trí Viễn
giấu trong phòng, bị NG liên tục.
Ngay cả tiểu Trần cũng phát hiện hắn không bình thường, nhân lúc
nghỉ trưa liền đi qua nói với hắn: “Anh Ngôn, anh hôm nay có chuyện gì
đặc biệt tốt à.”
Cố Ngôn lúc ấy đang uống nước, thiếu chút nữa sặc.