Buổi chiều nhận được tin nhắn của Tần Trí Viễn, đơn giản là các món
gã muốn ăn tối nay. Nơi này không có điều kiện để xuống bếp, Cố Ngôn
sau khi kết thúc công việc liền mua chút đồ bên ngoài mang về, mở cửa
phòng liền thấy Tần Trí Viễn nhàn nhã nằm trên giường xem TV. Gã nói vì
Cố Ngôn mà đến, thật sự làm gì cũng không làm, cả ngày ngốc trong
phòng, ngay cả rừng trúc đẹp thế cũng không liếc mắt lấy một cái.
Vài ngày tiếp theo đều như vậy.
Cố Ngôn giống như trở về ngày xưa, gạt cha mẹ nuôi thú cưng trong
phòng, cẩn thận sợ bị phát hiện, rồi lại không áp chế được chút ngọt ngào
trong lòng. Nếu đây là cảnh trong mơ, vậy thì hắn bằng lòng không tỉnh
dậy.
Hai ngày sau, bởi vì quay thuận lợi, Cố Ngôn trở về sớm hơn so với
bình thường, từ xa thấy Tần Trí Viễn đứng bên ngoài khách sạn, cùng một
chỗ với gã còn có một người quen cũ — Triệu Tân Triệu đạo diễn.
Cố Ngôn tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn theo lẽ thường
đi lên chào hỏi.
Triệu Tân từ trước tới giờ có chút sợ hắn, chỉ nói qua vài câu liền vội
vàng cáo từ.
Cố Ngôn liếc mắt thấy trên ngón áp út của anh ta có một chiếc nhẫn,
về phòng liền hỏi Tần Trí Viễn: “Đạo diễn Triệu sao ở A thị vậy?”
“Cậu ta đến chụp ảnh tuyên truyền, tôi vừa lúc gặp liền đứng tán gẫu
mấy câu.”
“Anh ta đã đính hôn rồi à?” Nhớ rõ tiệc chúc mừng lần trước bên tay
trái Triệu Tân còn chưa có vật đó.