“Không sao, tôi uy hiếp cậu ta rồi, nếu không cho em diễn, thì đừng
nghĩ kiếm nhà tài trợ.” Tần Trí Viễn nhíu mày, một bộ dáng hôn quân đam
mê sắc.
Cố Ngôn bị chọc cười ha ha.
Hắn Biết Tần Trí Viễn khẳng định có biện pháp của chính mình, cho
nên cũng không hỏi nữa, cười xong bước đến giường đọc kịch bản. Ngày
mai hắn có cảnh quay, lời nói và biểu cảm rất quan trọng, là cảnh cao trào
của phim, cho nên thừa dịp còn sớm muốn tự mình nghiên cứu.
Tần Trí Viễn cũng dựa vào xem, nhìn nhìn liền ho khan hai cái,
nghiêm trang nói: “Cố đại minh tinh, ngày mai em có cảnh hôn kìa.”
“Thì sao?” Cố Ngôn nghe xong nở nụ cười, “Tần tổng muốn đến
trường quay giám sát không?”
Tần Trí Viễn đúng thật có lo lắng chút, “Mai rồi tính.”
Sau đó đưa tay chỉ vào kịch bản: “Em đọc một đoạn cho tôi nghe đi.”
Cố Ngôn thấy gã tâm huyết dâng trào, không suy nghĩ gì máy móc
đọc. Hắn chẳng những diễn không biểu tình, đọc kịch cũng thế, chẳng có
nhịp điệu gì hết, mãi khi nhìn thấy ba chữ chói mắt kia mới dừng lại.
Tôi yêu em.
Đây là lời thổ lộ của nam chính với với nữ chính.
Giấy trắng, chữ viết rất rõ, tuyệt đối không phải hắn hoa mắt.
Cố Ngôn không xác định được có phải là Tần Trí Viễn cố ý hay
không, ngảng đầu liền thấy gã cười như không cười nhìn mình, hỏi: “Làm
sao vậy? Đại minh tinh cũng có lúc ăn phải ốc sao?”