“Ừ” Tần Trí Viễn gần đây đặc biệt dính Cố Ngôn, vừa nói vừa ôm:
“Cụ thể thế nào, tối mai em hỏi cậu ta đi.”
“Tối mai?”
“Tôi hẹn cậu ta đi ăn cơm.”
“Các anh bạn học ôn chuyện, tôi đi làm gì?”
Tần Trí Viễn vén tóc Cố Ngôn, trái nhìn phải nhìn, nhìn thế nào cũng
không chán, cười: “Sao có thể thiếu nam chính giỏi nhất được?”
Cố Ngôn ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu ý của gã. Thì ra Tần Trí
Viễn vẫn nhớ, phải kiếm bằng được vai nam chính trong phim của Triệu
Tân cho hắn.
“Cũng không phải không làm diễn viên trong phim của Triệu đạo thì
không được.”
“Tôi nói rồi, phim điện ảnh lần này có thể kiếm được giải thưởng.”
Giọng Tần Trí Viễn chắc chắn.
Nhưng, tài năng của Triệu Tân rõ như ban ngày, trước đó không lâu
đoạt được giải thưởng ở nước ngoài, kịch bản lần này nếu như lời gã nói,
quả thật rất có khả năng. Cố Ngôn đóng nam chính nhiều như vậy, nhân khí
tuyệt không tồi, chỉ kém là chưa có giải thưởng thôi.
Quan trọng nhất là, Tần Trí Viễn nói hắn có thể giành giải, thế thì
không cần lo lắng lắm.
Nhưng…
“Yêu cầu của Triệu đạo diễn cao như vậy, có thể đồng ý cho tôi làm
nam chính sao?” Lần trước thiếu chút làm hỏng phim của anh ta, khiến cho
Triệu Tân giờ thấy hắn liền chạy trốn.