Có chút không thật.
Gã là thật lòng muốn nghe hắn nói câu kia, hay chỉ là muốn đùa một
chút?
Cố Ngôn đoán không ra tâm tư của Tần Trí Viễn, đắn đo không biết
nên trả lời thế nào, cuối cùng ném kịch bản qua một bên, nói: “Ăn cơm đi.”
Tần Trí Viễn không chút dị nghị.
Biểu hiện của hai người rất bình thường, sau khi ăn cơm tối thì xem
TV một chút, sau đó đắp chăn ôm nhau ngủ.
Nhưng Cố Ngôn ngủ không yên. Hắn biết Tần Trí Viễn cũng không
ngủ, nghĩ đi nghĩ lại, trở mình, nhắm mắt hỏi: “Anh thật sự muốn nghe tôi
đọc thoại sao?”
Tần Trí Viễn đáp khéo léo: “Lúc nào cũng được, không phải rồi cũng
nói ư.”
Ý là, sớm hay muộn, thế nào cũng nghe được hắn nói câu kia.
Cố Ngôn không hình dung nổi cảm giác trong lòng, giống như có gì
đó rục rịch chui ra. Giống trước đây ăn loại đường đủ màu sắc, rất ngọt,
ngọt đến đắng miệng, vẫn không muốn dừng lại, nhịn không được hết một
viên lại tới một viên cho vào miệng.