Tần Trí Viễn hoàn toàn cứng người nơi đó.
Ngực gã như bị người ta hung hăng đập một cái, trừ bỏ giọng nói của
Cố Ngôn thì cái gì cũng không nghe được. Đến khi hình ảnh Cố Ngôn biến
mất khỏi tầm mắt, gã mới phục hồi tinh thần, phát hiện đã diễn sắp xong
rồi.
Đạo diễn bên cạnh đang xem lại cảnh, do dự không biết có nên quay
lại hay không. Tuy rằng Cố Ngôn hoàn toàn không diễn theo kịch bản,
nhưng vai diễn của hắn vốn là sát thủ lạnh lùng, tính cách bá đạo không tự
nhiên, khi thổ lộ cố ý không nhìn nữ chính, thật ra rất phù hợp với tính cách
nhân vật. Khó nhất chính là biểu hiện của Cố Ngôn vừa nãy, cho dù bảo
bản thân hắn diễn lại một lần, cũng chưa chắc bắt được cảm xúc này.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy Tần Trí Viễn nhẹ nhàng nói một câu:
“Quay lại đi.”
“Hả? Cái gì?”
Tần Trí Viễn như cũ nhìn nơi Cố Ngôn đứng ban nãy, bên môi lộ ra ý
cười, nhẹ giọng nhưng không để người khác cự tuyệt, lặp lại: “Đem đoạn
vừa quay kia cắt, dựa theo kịch bản quay lại đi.”
Hắn là ông chủ đầu tư, không thể đắc tội thì tận lực đừng đắc tội.
Huống chi đạo diễn vốn đã do dự, nên lập tức quyết định, gọi nhân viên
công tác chuẩn bị quay lại.
Cố Ngôn lúc này đang ngồi bên ghế nghỉ ngơi, Tần Trí Viễn liền mỉm
cười bước qua, nói với hắn quyết định của đạo diễn.
“Ừm.” Cố Ngôn cũng không ngoài ý muốn, trộm hỏi Tần Trí Viễn:
“Tôi vừa nãy diễn không tốt à?”