“Rất phấn khích.” Tần Trí viễn nhìn chăm chú Cố Ngôn, trong ánh
mắt dấy lên nồng nhiệt, liều mạng khắc chế ý xúc động muốn hôn hắn:
“Đoạn này tôi tính cất riêng, cho nên không thể chiếu trên TV được.”
Cố Ngôn lập tức nở nụ cười: “Phí bản quyền cao lắm đấy.”
“Không sao, em trước nói cho tôi cái giá.” Tần Trí Viễn đè vai Cố
Ngôn, dáng vẻ giúp hắn phủi bụi, tiến gần đến tai hắn, hạ giọng: “Đêm nay,
sau khi về, tôi cũng đọc thoại cho em nghe. Em muốn nghe bao nhiêu lần,
tôi liền đọc bấy nhiêu lần.”
Cố Ngôn ngưng thở, rồi đột nhiên ngồi ngay ngắn.
Tần Trí Viễn hướng hắn cười một cái, động tác cẩn thận vuốt nếp nhăn
trên quần áo hắn, sau đó làm như không có việc gì xoay người rời đi.
Mãi lâu sau, Cố Ngôn mới lần nữa dựa lưng vào ghế. Hắn ổn định lại
trái tim đang đập điên loạn, ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời xanh thăm thẳm,
dùng kịch bản che khuất khuôn mặt mình.
Giờ phút này biểu tình trên khuôn mặt hắn, không muốn chia sẻ với
bất cứ ai.