Cố Ngôn nghe đến đó, thở phào. Chờ thân thể hắn tốt lên một chút,
trước đi thăm Triệu Tân còn đang hôn mê. Trong phòng bệnh im lặng, một
người phụ nữ dịu dàng lặng yên ngồi bên giường, trên tay đeo một chiếc
nhẫn giống của Triệu Tân.
Đây hẳn là vị hôn thê trong truyền thuyết.
Cố Ngôn cảm thấy thật may mắn, vụ tai nạn này không tạo thành tiếc
nuối không thể cứu vãn, hắn không đi vào quấy rầy, xoay người đến phòng
bên cạnh xem Tần Trí Viễn.
Trên đầu Tần Trí Viễn quấn băng trông rất mới mẻ, Cố Ngôn đứng ở
ngoài nhịn không được cười ra tiếng. Tần Trí Viễn không thể xuống giường
đi lại, gã ngồi dậy, hướng hắn vẫy tay.
Cố Ngôn tiêu sái bước vào.
Ngày mùa thu ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, ánh vàng ấm áp
hắt lên giường, không khí ấm áp mà bình thản.
Tần Trí Viễn nhìn tay phải Cố Ngôn hỏi: “Đau không?”
Cố Ngôn lập tức lắc đầu: “Bị thương không nặng bằng anh.”
“Vụ tai nạn này đã lên báo, nhưng không có thông tin thừa nào, em cứ
việc yên tâm, không ảnh hưởng đến hình tượng của em đâu.”
Cố Ngôn không quan tâm đến vấn đề này lắm, hắn quan tâm là một
việc khác. Công lực giả vờ cưởi của hắn lại cao lên một tầng nữa, lúc này
mà cũng có thể cười đuọc: “Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”
Tần Trí Viễn sớm đã chuẩn bị việc bị hắn hỏi, dịu dàng nói: “Đương
nhiên.”