“Bữa tiệc chúc mừng hôm đó, anh ra ngoài nghe điện, đúng lúc thấy
Triệu đạo cầu hôn bạn gái phải không?”
“Ừ, tôi cũng không đoán được lại trùng hợp thế.”
“Anh đêm đó tâm tình không tốt, là vì chuyện này?”
Tần Trí Viễn không trả lời ngay, chỉ nói: “Các nguyên nhân khác cũng
có.”
“Anh ở thư phòng dọn dẹp lại sách… bên trong đều là ảnh chụp cùng
đạo diễn Triệu?”
“Bọn tôi từ trung học đã quen, ảnh chụp chung rất nhiều.”
“Vậy anh ta có biết…” Cố Ngôn dừng một chút, tiếp tục gian nan nói:
“Tâm ý của anh sao?”
“Triệu Tân chỉ yêu phụ nữ.” Tần Trí Viễn cũng trả lời không dễ dàng.
Cố Ngôn gật đầu, cảm thấy nội dung so với vở kịch hắn đoán cũng
không khác lắm. Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, một lặng lẽ thầm
mến, một không hề phát hiện. Khó trách Tần Trí Viễn chỉ tiêu tiền mua bạn
giường, cho tới giờ cũng không thấy gã trả giá tình cảm, gã không phải
không tin vào tình yêu, mà là không thể nói ra tình yêu say đắm bí mật
trong lòng.
Nhìn như với ai cũng đa tình, thực chất là vô tình.
Cố Ngôn còn lại nghi hoặc cuối cùng chưa được giải đáp, hắn thoáng
do dự, cuối cùng cũng hỏi ra miệng: “Anh ngày đó đột nhiên đến A thị, thật
sự là đến gặp tôi ư?”
Hay là… vì Triệu Tân?