Tần Trí Viễn im một lúc.
Qua thật lâu, lâu đến mức Cố Ngôn nghĩ gã sẽ không trả lời, gã mới
ngẩng lên nhìn Cố Ngôn, giọng điệu dịu dàng lại đầy phiền muộn: “Tôi
cũng không phải là không nói thật.”
Cố Ngôn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Đương nhiên ai cũng không phải người xấu. Tần Trí Viễn có lí do gì
để lừa gạt tình cảm của hắn? Gã chẳng qua là vừa thất tình, chịu không nổi
cảm giác đau khổ này mới nhanh chóng tìm người lấp đầy chỗ trống, cho
nên, đem dịu dàng tràn đầy chuyển lên người hắn mà thôi. Chẳng qua hắn
yêu nhanh quá, ngược lại thành ảo ảnh, chớp mắt liền hóa thành mây khói.
Bên cạnh Tần Trí Viễn có nhiều người như thế, vì sao cố tình chọn Cố
Ngôn hắn? Là hắn đặc biệt ngu, là hắn đặc biệt ngốc, hay là bởi vì gã đặc
biệt yêu hắn?
Cố Ngôn suy nghĩ nhưng không hỏi.
Nói đến đây là đủ rồi, tiếp tục truy vấn, chỉ khiến hai bên khó xử hơn.
Hắn cẩn thận xẻ mở biểu hiện giả dối của Tần Trí Viễn, đưa tay chạm
vào tim gã. Hắn không hề biết rằng trái tim kia đã chứa đựng một người
khác.
Hắn nghĩ hắn là nam chính, kết quả, ngay cả nam phụ cũng chẳng
phải, chỉ là một kẻ qua đường nào đó.