Tần Trí Viễn nhớ lại bộ dạng nổi trận lôi đình lần trước của Triệu Tân,
nghĩ thầm, thật sự không thể, liền nói: “Quên đi, ngủ nào.”
Dứt lời, kéo chăn đắp qua hai người, lại cố tình dém chăn cho Cố
Ngôn.
Cố Ngôn chiều hôm sau mới có việc, nhưng nãy ở trong xe đã ngủ,
hiện giờ làm sao cũng không ngủ đuọc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường,
đã gần 3h rồi. Hắn im lặng nằm trên giường, mở to mắt nghe động tĩnh bên
cạnh, đánh giá Tần Trí Viễn đang ngủ, mới đứng dậy mặc quần áo, đến
phòng khách rót nước uống.
“Brừ….”
Lúc về phòng, tiếng di động vang lên, ngay cả đám quần áo ném
xuống đất cũng hơi hơi chấn động.
Cố Ngôn sợ nhất nửa đêm nghe điện thoại, trên cơ bản là chẳng có
chuyện gì tốt, nhưng vẫn khom lưng, sờ soạng một hồi trong đống quần áo,
cuối cùng cũng cầm được di động của Tần Trí Viễn.
Trên đó hiện lên ba chữ Đường Anna.
Không phải tình nhân mới, thì ai nửa đêm có thể gọi điện tới được
đây… hồng nhan tri kỉ? Vừa nhìn liền thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều
là tên Đường tiểu thư.
Cố Ngôn cảm thấy đầu có chút đau. Hắn liếc mắt nhìn màn đêm ngoài
cửa sổ, lẳng lặng chờ ánh sáng trên di động tối đi, sau đó đem đống quần áo
từng cái từng cái chồng lên, làm như không có việc gì nhét điện thoại vào,
xốc chăn lên lần nữa nằm xuống bên người Tần Trí Viễn.
Tần Trí Viễn bị mùi thức ăn làm cho tỉnh dậy.