Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy, hắn nhớ thật rõ.
Tần Trí Viễn giật mình nói: “Hương vị quả thật rất ngon, chỉ sợ tốn
thời gian.”
Một bát mì vô cùng đơn giản nhưng nước dùng tươi ngon, mì cũng là
từng sợi từng sợi nhét vào hành, vừa hao tâm lại tốn lực, cho thấy phải rất
công phu.
Cố Ngôn mang theo giọng mũi “Ừ” một tiếng, nửa điểm thanh sắc
cũng không lộ.
Lấy lòng ông chủ thật không dễ dàng, vừa không thể nịnh nọt, lại
không thể chậm trễ, không tốn tâm tư sao được? Quả thực so với ở trường
quay bị ăn mắng còn mệt hơn. Hắn làm cứ làm, từng chút một, ít nhiều
cũng coi là tôn trọng nghề nghiệp.
Cũng may Tần Trí Viễn nể tình, đem bát mì ăn sạch, lại còn tiếc hận
nói: “Tiếc là ít có cơ hội thưởng thức tay nghề của em.”
Cố Ngôn ngẩng đầu mỉm cười, không mở miệng nói chuyện, chợt
nghe tiếng chuông điện thoại vang.
Tần Trí Viễn vừa rồi tiện tay để điện thoại ở bên cạnh bàn, vừa quay
đầu là nhìn thấy tên vị Đường tiểu thư kia.
Cố Ngôn liếc cũng không liếc, làm như không nghe thấy, một tay vẫn
cầm đôi đũa, tay kia lướt qua mặt bàn, nhẹ nhàng vô cùng chạm lên mu bàn
tay Tần Trí Viễn. Hắn duy trì nụ cười bên miệng, nháy nháy mắt: “Tuyệt
chiêu nếu thường thể hiện, sẽ không còn thú vị nữa.”
Tần Trí Viễn suy nghĩ một chút hàm ý trong câu nói, nghiền ngẫm
nhìn hắn vài lần rồi cười rộ lên.