đại diện, lúc trước có nói chuyện với bên đại diện, kêu cuối tuần này hắn
qua diễn thử, trước khi gác máy còn nhắc riêng rằng Tần tổng đã mất
không ít công sức, mời mấy người đầu tư đi ăn vài bữa cơm, v.v…
Cố Ngôn hiểu, đây là thù lao của Tần Trí Viễn dành cho phục vụ chu
đáo của hắn.
Hai bên thỏa thuận xong.
Hắn từng nói qua, Tần Trí Viễn rất hào phóng.
Theo thói quen, khóe miệng Cố Ngôn nhếch lên, lập tức nhớ ra ông
chủ Tần không ở đây, không cần giả vờ cười.
Hắn nếu không cười, cũng chỉ có một biểu tình duy nhất, bĩu môi xem
TV một chút, đến tối, mới chợt nhớ nói lời cảm ơn tới Tần Trí Viễn. Nếu
bữa tiệc của gã sắp tan, có thể nói được rồi, đương nhiên còn có phương
pháp cảm ơn rất trực tiếp khác.
Điện thoại reo, đơi mãi mới có người nhận, không phải giọng Tần Trí
Viễn.
“Alo, ai vậy?” Giọng nam trong sáng, tông không cao không thấp, là
chất giọng khiến người khác thoải mái.
Người có chất giọng như vậy, Cố Ngôn thầm nghĩ, là người có bộ
dạng không tồi. Hắn hiểu rõ sở thích của Tần Trí Viễn, gần như có thể phác
thảo diện mạo của đối phương, ai biết được? Không chứng là phục vụ
phòng.
Bên kia lại hỏi tiếp vài câu.
Cố Ngôn vội cười ha ha: “Tần Tổng bây giờ không tiện nghe điện
thoại ư?”