“Nơi công cộng, chú ý hình tượng.” Người đàn ông không kiên nhẫn
lui về phía sau, giọng điệu lạnh lùng, mang theo chút kiêu ngạo vốn có:
“Lúc nào kết thúc công việc, anh đưa em đi hóng gió.”
“Nhanh thôi, còn một phân cảnh chụp ngoài trời nữa.”
Bọn họ nói chuyện không chút cố kị người ngoài, nhiệt tình yêu
thương bát quái – tiểu Trần ló đầu vào, kéo kéo cánh tay Cố Ngôn, nhỏ
giọng: “Anh Ngôn, đó là em trai của Tần tổng đó.”
Cố Ngôn sửng sốt một chút, ngẩng đầu, cách cánh cửa thủy tinh nhìn
ra, đúng là Tần Phong. Y so với Cố Ngôn nhỏ tuổi hơn, vóc dáng lại cao
gầy, mặt máy anh tuấn, nhưng lại kiêu ngạo muốn chết, đến bây giờ đều là
lấy khóe mắt nhìn người, chuẩn cái dáng vẻ được nuông chiều sinh hư.
Hoàn toàn bất đồng với sự tao nhã của Tần Trí Viễn.
Cố Ngôn mỗi lần nhìn thấy y đều cảm thán sự thần kì của gene.
Cố tình, Tần Phong lại cảm thấy có hứng thú với hắn, tầm mắt hai
người vừa chạm, y liền bỏ lại cô người mẫu nhỏ eo thon bước lại chào hỏi
Cố Ngôn.
Cố Ngôn xuất phát từ lễ phép, đành phải hướng y gật đầu: “Tần tiên
sinh, đã lâu không gặp.”
“Đang làm việc?”
“Ừm, sắp xong.”
“Tối cùng nhau ăn cơm nhé.”
Cố Ngôn nhìn cô người mẫu cách đó không xa, hỏi: “Sẽ không quấy
rầy cuộc hẹn của Tần tiên sinh với bạn gái chứ?”