“Chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Ánh mắt y cũng không chớp lấy một
cái.
Lí do phủ nhận này của y cùng anh mình giống hệt nhau.
Cố Ngôn cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn cự tuyệt: “Ngại quá, tôi đêm
nay không rảnh?”
“Vậy đêm mai.”
“Mỗi ngày tôi đều rất bận. Chỉ sợ Tần tiên sinh phải hẹn trước.”
Sắc mặt Tần Phong nhất thời đen thui.
Cố Ngôn làm như không thấy, vừa lúc nhiếp ảnh gia gọi hắn vào chụp,
liền có lệ nói xin lỗi, rồi rời đi. Hắn vừa mới ra đến cửa, Tần Phong ở phía
sau liền trào phúng: “Anh tôi gần đây chỉ lo cưng chiều người mới, đại khái
không dư thời gian đến gặp anh đâu? Anh làm gì phải lãng phí thời gian vì
anh ta?”
Cố Ngôn bước chậm: “Nếu như cậu nói đến Đường tiểu thư…”
“Đường Anna chỉ là ngụy trang. Thật ra ai chẳng biết anh tôi mê mẩn
một người mới ra nghề? Tiểu hồ ly kia bộ dạng khá tốt, giọng nói cũng câu
nhân, anh tôi vẫn giấu kín, sợ tên đó bị phóng viên quấy rối còn cố ý tung
Đường Anna ra để chắn đạn dùm.”