“Đúng, làm sao anh biết…”
“Không có việc gì, không có việc gì, tôi gọi nhầm số.”
Cố Ngôn không chút hoang mang cúp máy, ném qua một bên, ngồi
lặng một lúc, sau đó ấn điều khiển, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì,
tiếp tục xem TV.
Tần Trí Viễn đêm nay không đến, hai ngày sau mới hẹn Cố Ngôn ăn
cơm trưa. Gã không hề đề cập tới cuộc điện thoại ngày đó, Cố Ngôn đương
nhiên cũng không bận tâm.
Ừm, phẩm hạnh nghề nghiệp vẫn phải có.
Cuối tuần là thời gian đi diễn thử theo kế hoạch.
Kì thật đã sợm chọn rồi, chỉ cần trên sân khấu đi tới đi lui. Cố Ngôn
thay mấy bộ quần áo phong cách khác nhau, pose thêm mấy kiểu, bởi vì
không cần hành động gì nên hoàn thành khá thuận lợi.
Lúc trang điểm lại, tiểu Trần chạy vào đưa cho hắn nước, tật xấu dài
dòng một chút cũng không đổi: “Anh Ngôn, nghe nói bên tài trợ rất vừa
lòng với ngoại hình của anh, lần này xem như nắm chắc rồi. Nhãn hiệu
quần áo này tuy rằng không lớn, nhưng ở lĩnh vực thiết kế lại rất mới lạ,
phù hợp với khí chất của anh, em thấy…”
“Jacky!”
Tiểu Trần đang thao thao bất tuyệt đột nhiên bị một giọng nữ cắt
ngang, nữ người mẫu hợp tác quảng cáo giày cùng Cố Ngôn chạy về phía
cửa, lao vào lòng người đàn ông mặc vest trẻ tuổi.
“Em biết anh hôm nay sẽ đến mà!”