Mấy cô gái trẻ tuổi gào hét đẹp trai quá, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng
nhịn không được khen mấy câu, chỉ có Lâm Gia Duệ thờ ơ, khoanh tay
đứng một bên, đơn giản giơ ngón tay cái với Cố Ngôn.
Cố Ngôn rất ăn ý quay qua cười với cậu ta một cái.
Tần Trí Viễn thu hết một màn này vào mắt, trong lòng không biết là tư
vị gì. Nhưng gã không thể không thừa nhận, Lâm công tử rất có mắt nhìn,
tạo hình hiện tại của Cố Ngôn, quả thực hợp với nhân vật trong kịch bản.
Sau khi chụp xong, Cố Ngôn lại thay mấy bộ đồ khác, công việc tiến
hành rất thuận lợi, nhưng đợi đến khi kết thúc, thì cũng xế chiều.
Tần Trí Viễn đói bụng chờ bên cạnh, đợi Cố Ngôn xong xuôi, bước tới
nói: “Cùng nhau ăn trưa nhé.”
“Ngại quá, chỉ sợ hôm nay tôi không có thời gian.”
“Sao vậy? Tôi bây giờ tìm em ăn cơm cũng cần phải hẹn trước sao?”
Cố Ngôn chưa kịp nói, Lâm Gia Duệ đã bước tới hỏi: “Còn bận à?”
“Không, thu dọn linh tinh xong là đi được rồi, khó có dịp mời được
đạo diễn Lâm đi ăn cơm, đương nhiên tôi sẽ không thất hẹn.” Cố Ngôn nói
xong, nhìn nhìn Tần Trí Viễn: “Tần tổng anh nói có đúng không?”
Tần Trí Viễn bị hắn làm nghẹn, thật không cách nào phản bác. Vì duy
trì hình tượng, gã đành phải nuốt xuống cục nghẹn này, trơ mắt nhìn Cố
Ngôn cùng Lâm Gia Duệ đi ra ngoài.
Lâm công tử không lái xe. Dựa theo cách nói của cậu ta, hoặc là có xe
đưa đón hoặc là dựa vào hai cái đùi. Dù sao thì cậu ta tuyệt đối không lái
xe, đơn giản ngay cả bằng lái cũng thi không đỗ. Cho nên hôm nay mời ăn
cơm, Cố Ngôn đảm nhiệm chức vụ lái xe luôn.