Xe đi không bao lâu, hai người đều phát hiện có xe theo phía sau.
Cố Ngôn trừng hai mắt, làm bộ không thấy, Lâm Gia Duệ cũng thức
thời không nói, cậu ta chỉ đề nghị một nhà hàng ở trung tâm phố.
Tới nơi, vừa ngồi xuống, Tần Trí viễn liền đẩy cửa vào. Gã không tiến
tới chào hỏi, chỉ tìm một chỗ cách không xa lắm ngồi xuống, theo góc đó
của gã vừa vặn có thể thấy được Cố Ngôn.
Cố Ngôn một lần cũng không quay đầu lại.
Nhưng thật ra Lâm Gia Duệ lúc đang dùng cơm có lơ đãng một câu:
“Anh ta gọi đồ ăn giống anh.”
Cố Ngôn đương nhiên biết anh ta ở đây là ai, bởi vậy tay cầm đũa hơi
run.
Lâm Gia Duệ không tiếp tục, chỉ nói: “Kế bên có triển lãm tranh, ăn
cơm xong đi xem với tôi đi.”
Cố Ngôn có chút khó xử: “Thật ra con người của tôi không có tế bào
nghệ thuật.”
Lâm Gia Duệ hiếm khi cười rộ lên: “Cái này có nghệ thuật hay không
không liên quan, đẹp chính là đẹp thôi.”
Cố Ngôn cũng không có bận gì nên gật đầu đồng ý.
Sau khi ăn xong vẫn là Cố Ngôn lái xe, mà xe Tần Trí Viễn vẫn bất
khuất như cũ chạy theo. Cố Ngôn hoài nghi người này liệu có phải giả mạo
không, Tần Trí Viễn vĩnh viễn không rảnh sao có thể làm ra chuyện khác
thường đến thế?
Lâm Gia Duệ quay đầu nhìn mấy lần, lười biếng nói: “Xem ra có
người tâm linh tương thông với chúng ta, cũng muốn đến xem triển lãm.”