Cố Ngôn không biết giải thích thế nào, cố gắng giải thích: “Tôi với
Tần tổng có chút hiểu lầm… cho nên…”
“Tôi hiểu.”
Lâm Gia Duệ ở trong cái vòng lẩn quẩn này lâu như vậy, còn cái gì
không đoán được đây? Cậu ta không hiếu kì, chỉ cười nhẹ, mắt nhìn ra
phong cảnh bên ngoài: “Trên đời này nhiều kẻ vậy lắm, lúc anh bị coi
thường thì bọn họ lạnh lùng vô tình, chờ đến khi anh lạnh lùng tàn nhẫn rồi
thì bọn họ lại trở nên không tự trọng.”