không phải ở nơi công cộng, nói không chừng cậu ta sẽ rơi nước mắt.
Qua hồi lâu, cậu ta thu hồi cảm xúc, quay đầu cười với Cố Ngôn:
“Cảnh đẹp của thiên nhiên thật khiến người ta kính sợ.”
Cố Ngôn lập tức tỏ vẻ đồng ý.
Trong lòng hắn lại nghĩ, sau bức tranh này chắc hẳn là một hồi chuyện
xưa.
Nhưng Lâm Gia Duệ không hỏi chuyện của hắn thì hắn đương nhiên
cũng sẽ không hỏi đến chuyện riêng của người ta, chỉ tiếp tục vừa đi vừa
ngắm. Đi đến một góc hơi tối, ở lối rẽ bất chợt gặp Tần Trí Viễn.
Tần Trí Viễn như sợ hắn bỏ chạy, liền nắm lấy tay hắn, hạ giọng:
“Chúng ta nói chuyện một lúc.”
Gã bám riết không tha như vậy Cố Ngôn muốn tránh cũng không nổi,
huống chi hắn vốn không có ý cự tuyệt, tiện nói: “Tôi tẹo nữa còn phải đưa
đạo diễn Lâm về, không bằng hẹn tối được không?”
“Chỉ sợ hai người xem triển lãm tranh xong rồi lại muốn đi ăn tối
thôi.”
Cố Ngôn vừa nghe liền nở nụ cười: “Tôi chỉ đồng ý mời cậu ta một
bữa cơm thôi, bữa tối này… Tần tổng vui lòng mua không?”
Hắn nói đùa thôi không ngờ Tần Trí Viễn tưởng thật, nghiêm túc: “Có
thể.”
Cố Ngôn ngạc nhiên: “Anh không cần về công ty làm à?”
“Tôi hôm nay tới xem em chụp ảnh đương nhiên đã sớm báo nghỉ.”