Tần Trí Viễn thần sắc khẽ biến, đột nhiên đưa tay kéo Cố Ngôn vào
lòng, cằm gác lên vai hắn, thấp giọng: “Chúng ta lúc đó không phải không
có tình cảm.”
“Hử?”
“Tôi từng nghĩ cứ như vậy với em cả đời.”
“Ừ.” Đáng tiếc chỉ là giấc mộng lừa mình dối người.
Cố Ngôn nghĩ thế nhưng không nói ra.
Tần Trí Viễn cứ ôm hắn, bởi vì luyến tiếc nhiệt độ cơ thể quen thuộc
này, hỏi tiếp: “…có thể bắt đầu lại một lần nữa không?”
“Những lời này trước hết phải hỏi chính anh.” Cố Ngôn không giãy
dụa, đưa tay chỉ vào lồng ngực gã, hỏi ngược lại, “Lòng của anh đã buông
xuống được rồi ư? Cũng không hẳn là phải quên người kia nhưng ít ra cũng
không thể do dự, dây dưa.”
Tần Trí Viễn há miệng lại không nói ra lời.
Cố Ngôn sớm biết gã chỉ là nhất thời xúc động, không khỏi thở dài:
“Nếu đáp án vẫn là không biết, vậy không cần bắt đầu, bởi vì lần này tôi sẽ
không làm nam phụ nữa đâu.”
Tần Trí Viễn nháy mắt nhớ tới cảnh Cố Ngôn nhìn thẳng ống kính nói
tôi yêu em.
Cái dáng vẻ không đề phòng ấy, cái dáng vẻ moi cả trái tím mình ra
trao người… chính vẻ mặt ấy đã nhiễu loạn trái tim gã, giống như có gì đó
vướng trong lòng, gỡ mãi không ra, cảm giác khó chịu mơ hồ.
Nhưng hôm nay Cố Ngôn nới tay gã, giãy ra khỏi lòng gã, giương mắt
nhìn thẳng gã bình tĩnh lại có chút xót xa nói: “Làm sao bây giờ? Tôi đã