bước về phía trước rồi mà anh vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ thế này.”
Tần Trí Viễn không hiểu ý của hắn.
Cố Ngôn cũng không tính giải thích, chỉ cởi áo khoác trả lại Tần Trí
Viễn, dịu dàng: “Xem nhiều phim không tốt cho cơ thể đâu, anh nếu có thời
gian thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”
Vẫn như cũ hắn xoay người bước đi trước.
Tần Trí Viễn không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nhìn thấy hình ảnh rời
đi của Cố Ngôn. Hắn là một kẻ sợ lạnh nhưng lại một mình đi giữa đêm thu
gió lạnh như vậy, bóng dáng xa dần, đi tuyệt không quay đầu lại.
Trong đầu Tần Trí Viễn vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc Cố Ngôn nói
câu tôi yêu em kia, mãi sau mới sực tỉnh. Gã kinh ngạc đứng nơi đó, sờ
chiếc áo khoác còn dư lại chút hơi ấm, đột nhiên ý thức được, bản thân
đương nhiên ngày nào đó có thể buông bỏ tình cảm với Triệu Tân. Nhưng
lúc đó, không hẳn có người sẽ đứng im chờ đợi gã.