Tần Trí Viễn trả lời xong trực tiếp kéo Cố Ngôn đi tìm Lâm Gia Duệ
nói chuyện hẹn đi ăn tối.
Lâm Gia Duệ không hiểu bọn họ đang ầm ĩ cái gì, dù sao cậu ta cũng
ăn uống không mất tiền rồi, đương nhiên không ý kiến. Ăn xong bữa tối,
cậu ta bảo Cố Ngôn không cần đưa về tự mình đi bộ.
Vì chuyện này mà thái độ của Tần Trí Viễn đối với cậu ta tăng lên
không ít, lập tức đem cậu ta cho lên cùng cấp bậc với Tần Phong luôn.
Đêm thu man mát.
Tần Trí Viễn kéo Cố Ngôn đi dọc bờ sông, thấy hắn ăn mặc đơn bạc,
thói quen cởi áo khoác lên người hắn.
Cố Ngôn không nói gì, im lặng theo sát Tần Trí Viễn, cũng không vội
hỏi gã nói chuyện gì.
Hai người đi một vòng bờ sông lại một vòng, đều đang chờ đối
phương mở lời trước, cuối cùng đêm khuya vắng người, Tần Trí Viễn mới
mở miệng nói một câu: “Quan hệ giữa em với Lâm Gia Duệ không tồi.”
“Chỉ là cùng nhau ăn mấy bữa cơm, là bạn bè bình thường thôi.”
“Tất cả mọi người là bạn bè?”
“Bạn bè là vị trí an toàn nhất, đảm bảo nhất, ai cũng không bị tổn
thương, chẳng lẽ không được sao?”
Tần Trí Viễn nhíu mày, nói: “Em sao lại dùng ngữ điệu này nói
chuyện với tôi?”
“Bằng không thì nói thế nào? Chẳng nhẽ phải giống như nói với kim
chủ à?” Cố Ngôn cảm thấy buồn cười nói. “Phí cao lắm đấy.”