Tần Trí Viễn nheo mắt, ngã ngồi bên giường, sau lưng chảy mồ hôi
lạnh.
Cố Ngôn đã bao lâu không xuống bếp làm cơm?
Gã thật sự không nhớ.
Tựa như… từ lúc xảy ra tai nạn.
Tần Trí Viễn cố gắng nhớ lại một ít chi tiết, nhớ tới lúc nói chuyện với
Cố Ngôn, hắn ngẫu nhiên sẽ cầm lấy tay phải. Gã nghĩ đây có lẽ chỉ là
động tác nhỏ, gã chưa từng thật sự suy nghĩ động tác ấy có ý ngĩa gì.
Tần Trí Viễn cảm giác trong phòng ngột ngạt quá.
Gã đi qua mở cửa sổ, muốn để bản thân bình tĩnh lại, nhưng không có
hiệu quả. Trong lòng gã rối loạn, không thể không cầm lấy di động, bấm số
của Cố Ngôn.
Cố Ngôn tắt máy.
Tần Trí Viễn nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện đã nửa đêm, gã chỉ có
thể chờ đến ngày mai.
Đêm nay quả thực gian nan.
Tần Trí Viễn ở trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ đến Cố Ngôn rất ít khi
nhắc tới chuyện của bản thân, số lần nói không nhiều lắm, hắn chỉ nói mình
đã từng có ước mơ gì. Hắn chịu nhiều đau khổ như vậy, nhiều oan ức như
vậy nhưng vẫn kiên trì không thay đổi ước mơ.
Nếu Cố Ngôn sau này không bao giờ… có thẻ nấu nướng được nữa…
Tần Trí Viễn không dám nghĩ tiếp.