Ngày hôm sau gã bị ác mộng làm tỉnh giấc, thức dậy lại không thể nhớ
nổi cảnh trong mơ, chỉ biết bản thân gọi tên Cố Ngôn. Gã vội vàng gọi điện
cho Cố Ngôn, không ngờ vẫn tắt máy, sau đó lại tìm người đại diện hỏi,
mới biết bộ phim của Lâm Gia Duệ chuẩn bị khởi động máy, Cố Ngôn chắc
đang ở studio, cho nên di động tắt.
Tần Trí Viễn cuối cùng mới bình tĩnh, biết không nên đi quấy rầy công
việc của Cố Ngôn, cho nên trực tiếp lái xe đến cửa hàng của hắn. Gã tìm
mọi người hỏi một lượt, đáp án giống nhau: từ khi tai nạn xe, Cố Ngôn tuy
có vào bếp nhưng không tự tay làm đồ ăn nữa.
Sự thật rõ ràng như vậy còn gì để nghi hoặc?
Là nên trách Cố Ngôn che giấu quá tốt, cả chuyện này cũng không nói
sao? Hay là trách gã một chút cũng không để ý tới Cố Ngôn? Vì chữa bệnh
cho Triệu Tân, gã cố ý liên hệ với chuyên gia nước ngoài, mấy tháng liền
cùng người ta xuất ngoại chữa bệnh. Nhưng còn Cố Ngôn? Gã chỉ nghĩ vết
thương của Cố Ngôn đã khỏi, cũng không biết còn để lại di chứng. Gã thậm
chí… một lần cũng không nhìn kĩ vết sẹo trong lòng bàn tay Cố Ngôn.
Gã luôn hận Cố Ngôn quá vô tình, cơ hội gì cũng không cho gã, dễ
dàng rời khỏi nhà gã.
Nhưng thực chất kẻ vô tình lại là gã.
Xế chiều hôm đó Tần Trí Viễn đến bệnh viện.
Bác sĩ trưởng phụ trách Cố Ngôn là một người trung niên hơi mập,
trên mũi có thêm cặp kính, dáng vẻ vô cùng hòa ái. Tần Trí Viễn vì để nghe
tình huống thực tế về bệnh của Cố Ngôn, không thể không lần nữa giả mạo
làm người nhà, nói mình là anh họ của hắn. Bởi vì lúc trước xảy ra tai nạn,
gã cùng Cố Ngôn được đưa vào viện này, cho nên đối phương hoàn toàn
không có lí do để hoài nghi.