BÌNH HOA
Khốn Ỷ Nguy Lâu
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 45
Cứu, người?!
Chuyện tai nạn qua lâu như vậy rồi Tần Trí Viễn lần đầu tiên mới nghe
người ta nhắc tới từ này. Trái tim gã đập liên hồi, vội vàng hỏi: “Cái gì mà
chặn cành cây? Cái gì mà cứu người? Cố Ngôn lúc ấy cứu ai?”
Giọng điệu của gã quá mức kích động, bác sĩ nghe thấy mà ngẩn
người, kì quái liếc mắt nhìn gã: “Tôi không ở hiện trường tai nạn, sao biết
được mà nói? Vả lại thời gian lâu như vậy rồi, cũng có thể là tôi nhớ
nhầm.”
Dừng một chút, ông lại nhỏ giọng: “Tôi nhớ rõ bệnh nhân có nhắc đến
chi tiết chắn cành cây này, nói là cậu ấy vì cứu một người rất quan trọng,
vừa nói vừa cười nữa, không biết có phải là em họ của cậu không?”
Vừa nói vừa cười?
Hình như mỗi lần gã đi thăm, Cố Ngôn đều vừa cười nói không sao?
Cố Ngôn luôn đem những thứ quan trọng của mình cất sâu dưới đáy
lòng. Hắn sao lại là kẻ không biết diễn chứ? Rõ ràng là diễn quá mức xuất
sắc, xuất sắc đến nỗi có thể lừa gạt bất kể người nào.
Tim Tần Trí Viễn đập thịch. Gã đem những lời bác sĩ và Cố Ngôn móc
nối với nhau, mơ hồ đoán ra có chuyện gì đó nhưng lại không dám nghĩ quá