cũng trẻ tuổi, không mặc vest cũng thấy đẹp, hơn nữa trải qua sự việc kia,
thì có vẻ trưởng thành hơn.
Trương Kỳ thấy Tần Trí Viễn, ngẩn người: “Tần tổng, sao anh lại tới
đây?”
“Ừ, có một số việc muốn hỏi cậu một chút.” Tần Trí Viễn tới thật đột
ngột, không giống gã chút nào, nhưng trong lòng gã rối tung, hoàn toàn
không để ý tới điều này.
Gã chỉ cần một đáp án.
Để khiến trái tim gã bình ổn lại hay là lại lún sâu hơn?
Cho nên sau khi vào nhà Trương Kỳ, gã ngay cả lời khách sáo cũng
không, đi thẳng vào vấn đề hỏi về vụ tai nạn năm ngoái.
Trương Kỳ cúi đầu nhớ lại, nói: “Rất nhiều chuyện tôi không nhớ rõ.”
“Không sao, nhớ bao nhiêu nói bấy nhiêu.”
Trương Kỳ là người thông minh, biết cái nào nên nói cái nào không.
Cậu ta không hề nhắc tới tên Triệu Tân, chỉ nói: “Ngày đó đã muộn rồi, tôi
đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên nghe uỳnh một cái, hình như
là xe tông vào cây ven đường, sau đó liền thấy anh Ngôn bị văng lên người
tôi.”
Tần Trí Viễn cũng nhớ rõ đoạn này, lúc ấy người ngồi ở vị trí phó lái
là nguy hiểm nhất, mà gã lại ngồi ngay phía dưới đó, cho nên lập tức đẩy
Cố Ngôn qua một bên, sau hướng tới chỗ Triệu Tân. Gã cũng nghe được
tiếng ầm to, như là có gì đó đập phải, nhưng gã rất nhanh mất đi ý thức.
Gã không muốn nghe Trường Kỳ dài dòng, hỏi trọng điểm: “Lúc tôi
ngất đi, chuyện gì xảy ra?”