xa. Hai ngày nay gã đã bị nhiều thứ quấy nhiễu lắm rồi, chân muốn nhũn cả
ra, dứng cũng không vững.
Vị bác sĩ rất có trách nhiệm, sau đó còn nói với gã về chuyện tay của
Cố Ngôn: “Đễ em họ cậu tiếp tục vật lí trị liệu đi, loại thương tổn này tuy
mất thời gian cho dù không thể khỏi hẳn cũng có thể khôi phục lại tám chín
phần.”
Tần Trí Viễn nói cảm ơn, lúc rời bệnh viện quả thực là thất hồn lạc
phách.
Vụ tai nạn kia cũng là gút mắc của gã.
Lúc sự việc xảy ra gã không tận lực nhớ lại, hiện giờ không thể không
nghĩ. Kì thật ở hiện trường người lái xe và Triệu Tân là người bị thương
nghiêm trọng nhất, vận khí của gã tốt hơn chút chỉ bị đập đầu hôn mê, sau
đó là Cố Ngôn bị thương tay phải, cuối cùng… Trương Kỳ?
Tần Trí Viễn lâu lắm không nhắc tới cái tên này, trong ấn tượng của gã
ngay cả diện mạo cũng mơ hồ, nhưng cậu ta có thể là người biết chân
tướng. Dù sao vẫn còn sớm, Tần Trí Viễn tìm người hỏi địa chỉ của Trương
Kỳ, trực tiếp lái xe qua.
Trương Kỳ gần đây quả thực nghèo túng.
Cậu ta bị vụ tai nạn kia liên lụy, biết được nhiều bí mật lắm, khó tránh
bị chướng mắt, Tần Trí Viễn không để cậu ta vào mắt nữa. Cậu ta cũng
không phải là người có tiếng, chỉ là idol mới ra nghề, không thường xuất
hiện trên TV thì nhanh chóng bị người ta lãng quên, chỉ có thể ở một vài
show thực tế lộ mặt.
Trương Kỳ ở một căn phòng không mới không cũ, tuy nhỏ nhưng gọn
gàng sạch sẽ. Lúc cậu ta mở cửa trên người mặc bộ đồ thể thao, dù sao