“Thân cây bị va phải đổ xuống làm méo xe, nhất là vị trí của Tần tổng
và người kia, có nhánh cây…”
“Làm sao?”
“Có nhánh cây chọc đến, thiếu chút nữa đâm vào mắt Tần tổng, anh
Ngôn lấy tay của mình chặn lại. Tay của anh ấy bị đâm xuyên qua, máu
chạy nhiều lắm nhưng anh ấy nhất quyết không buông tay…” Trương Kỳ
nói tới đây, dường như nghĩ tới cảnh máu chảy đầm đìa ấy, không kìm được
rùng mình.
Tần Trí Viễn cảm thấy một sự đau đớn lan khắp toàn thân.
Gã vội vàng đè lại mi tâm của mình, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó xe cứu thương tới.”
“Bao lâu mới tới?”
“Đợi không lâu lắm.”
Tần Trí Viễn nhìn thẳng cậu ta.
Trương Kỳ chột dạ, thành thật đáp: “Hôm đó có mưa, tai nạn lại ở chỗ
hẻo lánh, phải chờ chừng hai mươi phút.”
Tần Trí Viễn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.
Ở trong chiếc xe vặn vẹo biến dạng, Cố Ngôn quên mình lao đến cứu
gã.
Cành cây đâm xuyên qua tay hắn, máu từng giọt từng giọt rơi trên mặt
người hắn yêu, mà hắn lại vừa mới biết được, trong lòng người ấy lại là
một người người khác.