Bác sĩ đưa ra bệnh án, rất có trách nhiệm giải thích từng chút về bệnh
tình của Cố Ngôn, tuy rằng có dùng vài từ chuyên môn, nhưng tổng kết lại
chỉ có một ý đó là tay Cố Ngôn bị thương không nghiêm trọng lắm nhưng
bởi vì tổn thương tới vài dây thần kinh, muốn hoàn toàn khôi phục là không
thể, chỉ có thể thông qua vật lí trị liệu tận lực đạt tới mức bệnh nhân vừa
lòng.
Tần Trí Viễn đã có chuẩn bị tâm lí nhưng sau khi nghe xong vẫn cảm
thấy miệng đắng ngắt, truy vấn: “Thật sự không có cách nào?”
“Theo lí thuyết thì không thể chữa khỏi hoàn toàn.” Bác sĩ đẩy mắt
kính. “Thật ra người bệnh phục hồi như vậy là tốt rồi, những hoạt động cơ
bản đời thường của tay phải đều đã khôi phục, bình thường không cần điều
trị. Nhưng Cố tiên sinh lại có chút đặc biệt, cậu ấy nói mình là đầu bếp, cậu
ấy còn muốn…”
“Còn muốn cầm dao.” Tần Trí Viễn nói nốt câu còn lại, phát hiện
giọng nói của mình khàn khàn xa lạ.
“Ừ, để đạt tới mức ấy thì có chút khó khăn, dù sao tay của cậu ấy cũng
bị cành cây xuyên qua, còn phải khâu mấy mũi.” Bác sĩ lắc đầu, cảm khái:
“Xương tay phải đều gãy, còn muốn chắn cành cây, cho dù lúc đó là muốn
cứu người thì làm vậy cũng quá là xằng bậy.”