Tần Trí Viễn nghe thấy cười rộ lên, lấy máy tính ra ghi lại những lời
hắn nói, còn hỏi thêm mấy thứ, ai không biết còn tưởng đâu gã đang nghiên
cứu cho tiết mục mỹ thực thật.
Thời gian nghỉ trưa trôi mau.
Tần Trí Viễn sợ quấy rầy công việc của Cố Ngôn, không ở lại quá lâu,
cùng hắn nói linh tinh mấy câu rồi ra về. Trước khi đi còn không quên dặn:
“Hôm nay thật sự cảm ơn em, mấy hôm nữa còn muốn phiền em thử tiếp.”
Cố Ngôn đưa gã ra tới cửa, lơ đãng nói: “Đồ ăn thật sự rất khó nuốt.”
“Ừ.”
“Anh nhất định là làm y chang công thức, ngay cả cho muối cũng đều
chuẩn xác phải không?”
Tần Trí Viễn lắp bắp kinh ngạc: “Sao em biết?”
Nói ra rồi mới phát hiện mình sập bẫy.
Cố Ngôn nhẫn cười: “Muốn thể hiện, lần sau nhớ dán thêm mấy cái
băng dán cá nhân trên tay ấy, như thế hiệu quả hơn.”
Tần Trí Viễn bị trêu chọc, nhưng không tức giận, chỉ mỉm cười. Đợi
đến lần sau mang đồ ăn tới, trên ngón tay gã quả thật có thêm băng dán cá
nhân.
Cố Ngôn thiếu chút cười muốn tắc thở, nhịn mãi mới được, ăn thử
món thịt kho tàu Tần Trí Viễn vất vả làm, sau đó nghiêm túc cho ý kiến.
Tần Trí Viễn đồng thời không để lọt một từ, ghi lại vào máy, vừa gõ
vừa nói: “Năm nay sắp qua rồi.”
Đúng vậy, năm nay hình như trôi qua thật nhanh.