Cố Ngôn coi như hiểu Lâm công tử nổi tiếng vì điều gì, diễn viên hợp
tác cùng cậu ta, cho dù có bình hoa tới cỡ nào, cũng có thể được cậu ta cọ
ra chút diễn xuất.
Lúc Tần Trí Viễn tới, Cố Ngôn đang ở phòng nghỉ xem lời thoại, vừa
ngẩng đầu thì thấy trước mắt có một cái túi.
“Giúp tôi nếm thử.” Tần Trí Viễn mỉm cười đưa đồ qua.
Cố Ngôn thuận tay nhận lấy, mở túi lấy ra bình giữ nhiệt, mở nắp thấy
canh xương hầm nóng hổi liền hỏi: “Có ý gì?”
Tần Trí Viễn tìm lí do hắn sẽ không từ chối: “Đang có tiết mục mới,
liên quan chút tới mỹ thực, muốn nghe ý kiến của em.”
“Tiết mục về đồ ăn không phải chỉ cần giả vờ thôi sao? Chẳng lẽ còn
phải nếm thử?”
“Vì đảm bảo tính chân thật, nên sắp xếp người xem ăn thử.”
Cố Ngôn nghĩ cũng thấy có lý, múc một thìa canh, kết quả vừa cho
vào miệng, hắn đứng hình một giây.
Tần Trí Viễn ở bên cạnh hỏi: “Vì thế nào?”
Cố Ngôn nếm thêm vài thìa, quay đầu liếc Tần Trí viễn: “Canh này ai
làm thế?”
“Tạm thời giữ bí mật, em chỉ cần cung cấp ý kiến thôi.”
Tần Trí Viễn đã nói vậy, Cố Ngôn đương nhiên không khách khí, vừa
ăn vừa nói: “Xương chặt quá to, củ cải hầm quá nhừ, gừng cũng cho quá
nhiều… lên sóng mà cho người xem ăn thử cái canh này, cam đoan tỉ suất
sẽ giảm. Ừ, là cái tỉ suất người xem thấp nhất luôn.”