Gã vừa nghĩ vừa thở dài, ăn được một nửa thì buông đũa, với lấy di
động bên cạnh, gọi điện cho bạn cũ: “Này, là tôi… ừ, giúp tôi đăng kí lớp
học nấu ăn cấp tốc đi, càng nhanh càng tốt… không có gì, không liên quan
đến chương trình mỹ thực đâu, mà là…”
Nửa câu sau nói ra thật mất mặt, nhưng nghĩ đến, Tần Trí Viễn lại kìm
lòng không được, nhẹ giọng: “Chỉ là… tôi muốn học thôi.”
Gã không biết làm thế nào để nấu ra một bàn đồ ăn ngon.
Càng không biết phải yêu một người thế nào.
Nhưng gã có thể chậm rãi học. Lúc gã yêu Triệu Tân chưa bao giờ
dám nói ra tình cảm của mình, gã luôn sợ bị tổn thương, gã luôn lưu lại
đường lui cho bản thân.
Gã không biết, tình yêu là phải mạo hiểm.
Có thể phía trước là vực sâu vạn trượng.
Nhưng anh nếu yêu ai đó thật lòng, sẽ vì người ta bước một bước này.