Những lời này khá đủ thành ý.
Cố Ngôn lo nghĩ, muốn nói gì đó, đáng tiếc y tá vừa lúc gọi hán vào.
Hắn đành tháo mắt kính vẫy tay với Tần Trí Viễn, đứng dậy đi vào phòng
khám.
Lúc Cố Ngôn trị liệu, Tần Trí Viễn ăn bánh mì gã tiện mua trên
đường, im lặng chờ bên ngoài. Trước kia gã bối rối luống cuống có lẽ là vì
sợ mất đi Cố Ngôn.
Hiện tại gã không sợ nữa.
Bởi vì gã lặng lẽ đem Cố Ngôn giấu vào một góc sâu nhất, an toàn
nhất trong lòng, ai cũng không đoạt mất được.
Thời gian trôi thật mau, thoáng cái đã thấy Cố Ngôn xoa xoa tay phải
đi ra, Tần Trí Viễn vội vàng sắp xếp đồ đạc đỡ hắn. Gã dù sao hai ngày nữa
sẽ đến bệnh viện nên không hỏi Cố Ngôn tình huống cụ thể, chỉ nói: “Trị
liệu lần sau tôi cũng đã hẹn trước rồi, vừa lúc em không có cảnh quay, đến
lúc đó gọi điện cho em.”
Cố Ngôn cảm giác áp lực thật lớn, Tần Trí Viễn đối với lịch trình của
gã rõ như lòng bàn tay, còn hắn thì không biết lúc nào Tần Trí Viễn bận
rộn. Vì thế vừa đi vừa nói chuyện: “Thật ra nếu muốn cảm ơn mấy lời nói
của tôi thì trực tiếp trả thù lao là được, tôi không ngại đâu, đừng phiền phức
như này.”
“Ừ.” Tần Trí Viễn đồng ý quan điểm với hắn: “Nếu chỉ là cảm kích
dùng tiền có thể giải quyết.”
Tầm mắt gã dừng trên người Cố Ngôn, thanh âm thấp chỉ đủ mình gã
nghe thấy: “Nhưng có một số chuyện, chỉ có thể dùng thật tâm để đổi.”
“Cái gì?” Cố Ngôn không nghe rõ.