Tần Trí Viễn nhân tiện nói: “Buổi tối cùng ăn cơm nhé?”
“Vẫn là để hôm khác đi, hôm nay không được rồi, tôi muốn về ngủ
sớm.”
“Được, tôi đưa em về.”
Tần Trí Viễn săn sóc đưa người về đến tận cửa nhà, nhìn Cố Ngôn lên
tầng lại đứng nhìn một lúc mới lái xe đi. Gã quay về công ty xử lí công việc
mãi đến tối mịt mới về.
Gã không ăn cơm tối cũng không gọi đồ bên ngoài, gã mở tủ lạnh, lục
tung đống nguyên liệu tìm mấy thứ, mang một đống thứ. đứng trong bếp
nghiên cứu thực đơn. Sau đó rửa sạch tay, xắn tay áo, cầm dao, dáng vẻ như
chuẩn bị ra trận… gây sức ép với nồi niêu bát đũa.
Đây là thói quen mới gần đây của gã, mặc kệ công việc bận thế nào,
cơm tối nhất định phải tự tay làm.
Chỉ có điều, Tần Trí Viễn phát hiện, nấu nướng cũng cần phải có thiên
phú, như gã trên phương diện này hoàn toàn không có chút tế bào, rõ ràng
đã làm theo từng bước như trong sách viết, muối dấm đều cho vô cùng
chính xác, nhưng cuối cùng thành phẩm ngay cả bản thân gã cũng không
thể nuốt nổi.
Đương nhiên, đêm nay lại thất bại.
Tần Trí Viễn cố gắng ăn hết đống đồ mình nấu, có chút nản lòng.
Dựa theo tiến độ này, năm nào tháng nào mới tự tay nấu đồ ăn được?
Mình gã tùy tiện ăn còn chẳng nổi, không thể để Cố Ngôn bị ngộ độc được
đúng không?