“Ngày 31 công ty có tiệc cuối năm, em có đi hay không?”
“À, có nghe người đại diện nói.” Cố Ngôn nghĩ tới thời gian biểu của
mình, hỏi lại: “Có thể xin phép không?”
“Em có thể, nhưng tôi thì không.” Lúc Tần Trí Viễn nói những lời này,
ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Ngôn, ý là, muốn cùng hắn trải qua ngày cuối
năm.
Cố Ngôn sao có thể không rõ ý tứ của gã? Nhưng không trực tiếp trả
lời, chỉ nhìn nhìn ngón tay Tần Trí Viễn, hỏi: “Vết thương kia là thật hay
giả?”
Tần Trí Viễn nhếch mép, sảng khoái đáp: “Giả đấy.”
Cố Ngôn ngược lại không tin, đưa tay nắm lấy tay gã.
Tần Trí Viễn lật tay, giữ chặt tay Cố Ngôn, nhẹ nhàng vuốt vết sẹo xấu
xí trong lòng bàn tay.
Tay phải Cố Ngôn run rẩy.
Tần Trí Viễn lại càng nắm chặt, cúi đầu nhìn kĩ vết sẹo, dùng ánh mắt
cẩn thận miêu tả lại hình dạng của nó, giống như miêu tả lại trái tim của Cố
Ngôn, thấp giọng nói: “Tôi cũng không phải muốn thể hiện gì hết.”
“Hả?”
“Cho dù mùi vị không ngon, tôi cũng muốn để em thử đồ ăn tôi nấu,
chỉ là vậy thôi.”