khổng tước kiêu ngạo, cũng nhìn thấy Trương Kỳ vì nhận được công việc
mới mà mặt mày rạng rỡ, nhưng lại không chờ được Cố Ngôn đến.
Tần Trí Viễn không yên lòng, thường thường nhìn ra bên ngoài cửa.
Gã một người tự do trong bữa tiệc náo nhiệt này, nhiều ít có chút vắng lặng
cô đơn, nhớ lại câu trả lời ngày đó của Cố Ngôn, nhịn không được nhắn tin
cho hắn.
Cố Ngôn vẫn chưa trở về, mãi đến mười hai giờ kém năm mới gọi
điện tới. Bên kia điện thoại ầm ĩ, cho nên tiếng của Cố Ngôn có chút mơ
hồ: “Ngại quá, tôi hình như… không kịp.”
Tần Trí Viễn lặng đi một chút, nói không tiếc nuối là giả, nhưng vẫn
cười nói: “Không sao, dù gì chỉ là hình thức thôi, bỏ lỡ năm nay, còn có
năm sau mà.”
Cố Ngôn “Ừ” một tiếng, “Đều do đạo diễn Lâm không chịu thả người,
ngày thế này mà còn muốn chạy đi quay cảnh hoàng hôn, mãi đến giờ mới
kết thúc công việc, về thì lại kẹt xe…”
“Vậy em hiện tại đang ở nhà à? Hay đang đi trên đường?”
Cố Ngôn im lặng trong chốc lát, nói: “Tôi ở dưới cửa tầng khách sạn.”
“Cái gì?”
“Nhưng mà thang máy có vấn đề, vẫn dừng ở tầng mười. Tôi nhớ
không lầm thì tiệc đặt ở đại sảnh tầng hai mươi nhỉ? Ước chừng không kịp
rồi.”
Tần Trí Viễn nghe tới đó, cảm thấy ngực đập một trận dồn dập, lập tức
hô: “Em ở đâu đứng yên đó, đừng nhúc nhích, tôi lập tức tới.”