“Hả?” Cố Ngôn giật mình, “Anh không phải muốn chạy thang bộ chứ?
Tầng hai mươi đấy.”
Lúc này cách năm mới chỉ còn ba phút, ngọn đèn trong đại sảnh chợt
tắt, tiếng la hét chói tai.
Câu trả lời của Tần Trí Viễn bị thanh âm này che lấp, chờ Cố Ngôn
nghe được giọng của gã đã có thể nghe được bước chân dồn dập chạy trên
cầu thang.
Hành lang ánh sáng mờ ảo, Tần Trí Viễn vội vàng, không ngẩng đầu
xem mình chạy đến tầng mấy rồi, chỉ biết chạy mãi xuống dưới, một lòng
muốn gặp Cố Ngôn. Không biết đến tầng bao nhiêu, bên ngoài vang lên
tiếng chuông mười hai giờ, sau đó nghe thấy giọng mũi của Cố Ngôn kề sát
bên tai: “Năm mới vui vẻ.”
Tần Trí Viễn bỗng dưng dừng bước.
Trời đêm rực rỡ ánh pháo hoa, hành lang u tối bỗng chốc mang nhiều
màu sắc sáng chói, Cố Ngôn đứng cách gã mấy bước, nắm chặt di động
cưởi với gã, đôi mắt đồng dạng phát ra ánh sáng.
Tần Trí Viễn đột nhiên nói không nên lời, mắt thấy Cố Ngôn bước trên
tiếng pháo hoa giống như bước từng bước vào trong tim gã. Mãi đến khi
mười hai tiếng chuông đánh xong, gã mới hồi phục tinh thần, mở miệng
hỏi: “Chúng ta đi lên hay đi xuống?”
“Nghỉ một chút đi, chạy có chút mệt.” Cố Ngôn vừa nói vừa cúp máy,
ngồi lên bậc cầu thang.
Tần Trí Viễn liền ngồi bên cạnh hắn, “Không biết là tầng nào?”
“Quên đếm.” Cố Ngôn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:
“Nhưng phải đi đúng đường thì cuối cùng mới gặp nhau được.”