“Tôi đưa em về sớm chút nhé.”
“Không cần lên trên chào hỏi sao?”
“Không sao, đã quá mười hai giờ rồi, cũng nên tan thôi.”
“Lúc anh xuống tôi sao lại nghe thấy tiếng la hét thế?”
Tần Trí Viễn cười rộ lên: “Ừ theo thông lệ hàng năm, trước mười hai
giờ thì tắt đèn.”
“À, tôi nhớ rồi, sau đó có thể nhân cơ hội thâu hương thiết ngọc, muốn
hôn ai thì hôn…” Cố Ngôn thật mệt, nói xong dựa vào bên tường chìm vào
giấc ngủ.
Tần Trí Viễn mỉm cười, luyến tiếc đánh thức hắn, cởi áo khoác của
mình, nhẹ nhàng đắp lên người hắn. Sau một hồi do dự, lại gần bên cạnh
Cố Ngôn, ở trên môi hắn khẽ chạm.
“Năm mới vui vẻ.”