Pháo hoa vẫn tiếp tục được bắn.
Xuyên qua cửa sổ có thể thấy như những ngôi sao chổi trên bầu trời
đêm.
Bọn họ một người tầng trên một người tầng dưới. Chỉ có thể dựa vào
bước chân của chính mình, đi qua nhiều bậc thang, đi qua nhiều tối tăm
mới có thể đổi lấy thời khắc gặp nhau này.
Là một chuyện rất đơn giản.
Nhưng Tần Trí Viễn nghĩ tới đây, cảm thấy tâm can rung động.
Đợi cho tiếng vang bên ngoài dần chìm xuống, Cố Ngôn mới quay đầu
lại cười: “Vừa rồi lúc tôi bước vào khách sạn, thấy tiểu bạch thỏ nhà anh
ôm một cô gái lên xe. Cậu ta ăn mặc hôm nay không tồi, vẫn như thế tú sắc
khả xan.
Ban đầu Tần Trí Viễn không hiểu tiểu bạch thỏ là ai, nghe đến cái từ
cuối cùng kia mới bừng tỉnh, thật không biết nên khóc hay cười: “Em sao
suốt ngày nghĩ đến em trai tôi thế?”
Cố Ngôn hỏi lại: “Cậu ta vì sao cứ thấy tôi là chạy trốn?”
“Nó dù sao cũng lớn rồi, biết suy nghĩ hơn chút, biết ai có thể trêu
vào, ai không nên trêu.”
“Á? Không phải là do bị anh trai dạy dỗ à?”
Tần Trí Viễn lúc này không trả lời hắn, đổi đề tài: “Muốn ngồi đây
chút nữa à?”
Cố Ngôn vội xua tay: “Chờ chụp được cảnh hoàng hôn mệt chết
được.”