Trong khoảng thời gian này ngoài trừ gửi tin nhắn và gọi điện, hai cái
cuối tuần gã không gặp Cố Ngôn, mà ngược lại, người đại diện lại gọi điện
tới bảo hắn tham gia buổi tiệc chúc mừng. Bộ phim của Triệu Tân – Triệu
đạo diễn đoạt giải ở liên hoan phim nước ngoài, bọn họ là bên đầu tư,
đương nhiên phải bày tỏ chút. Cố Ngôn dựa vào quan về với Tần Trí Viễn
trước kia có diễn trong một bộ phim của đạo diễn Triệu, cho nên cũng được
mời tham gia.
Cố Ngôn dù sao cũng rảnh rỗi, liền bớt thời gian chọn bộ vest trắng
đến.
Tiệc chúc mừng là tiệc đứng, địa điểm tổ chức ở tầng cao nhất một
khách sạn cao cấp, qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn rõ cảnh đêm mê người
của thành phố, đèn treo phát ra ánh sáng năm màu, y hương tấn ảnh(1),
ngợp trong vàng son.
(1):nhiều người với quần áo và đầu tóc đẹp.
Cố Ngôn giương mắt nhìn, có không ít người quen, đành phải một
đường vừa đi vừa chào, xong rồi lại cùng một đám người vây quanh Triệu
Tân chúc mừng.
Triệu Tân quần áo tùy ý, ngay cả diện mạo cũng tùy ý, duy nhất có thể
kích thích nhiệt tình của hắn chính là đóng phim. Nhưng anh ta không quay
mấy bộ phim máu chó, mà là yêu thích mấy kiểu nghệ thuật, dù khen thế
nào cũng không ăn khách, nếu không phải có Tần Trí Viễn là bạn học bỏ
tiền ra hỗ trợ, rất nhiều bộ phim đúng thật là chẳng nổi được.
Cố Ngôn lúc trước tí nữa thì làm hỏng một phim điện ảnh của Triệu
Tân, cho nên vừa nhìn thấy hắn Triệu Tân bày ra vẻ mặt như gặp địch,
giống như sợ gặp lại ác mộng, nhưng lại không tiện hành động.
Đây cũng là chuyện thú vị.