thay đồ, để stylist make-up lại, tiếp tục chờ đến phiên mình diễn.
Đám nhân viên lúc dọn dẹp studio khó tránh khỏi có người thì thầm
mấy câu: “Nào có ngã dễ như vậy chứ? Thật sự là đứng không vững sao?”
Có người nghe được chút tin đồn liền nhịn không được quay ra nhìn
Cố Ngôn.
Cố Ngôn như cũ mỉm cười.
Thật ra giả vờ cười cũng chẳng dễ dàng gì, phải cười thật thân thiết,
thật tự nhiên không chút ra vẻ, rất khảo nghiệm khả năng. Hắn tất cả cũng
chỉ có chiêu này, đương nhiên phải lợi dụng cho đủ.
Cuộc hẹn buổi tối không có, hắn về nhà lẩm nhẩm theo lời bài hát của
Trương Kỳ.
Hôm sau đến studio, Trương Kỳ đến rất sớm. Nghe nói chân của cậu
ta có chút sưng, nên nghỉ vài ngày, nhưng cậu ta sợ làm chậm tiến độ của
đoàn làm phim, nhất quyết đi làm. Vết thương động tới gân cốt cần nghỉ
trăm ngày gì đấy, tiểu hồ ly này sớm tối có người đưa đón, không biết đắc ý
đến cỡ nào, không biết khoe khoang tới cỡ nào?
Ngược lại, tâm tư Tần Trí Viễn rất khó đoán, rõ ràng đối với tình nhân
mới rất yêu chiều, lại không vội vàng vứt bỏ người tình cũ là Cố ngôn.
Gã quyết định trái ấp phải ôm sao?
Cố Ngôn không phải không hiểu đuọc. Lúc hắn bất thần miên man suy
nghĩ, cũng sẽ tưởng tượng tay trái ôm Trương Kỳ, tay phải ấp Tần Phong…
còn Tần Trí Viễn ư?
Ừm, Tần Trí Viễn ở ngoài rìa.